Xuân về, biệt phủ của chúng ta ngập trong sắc hoa lan rừng. Những nhành lan thanh cao, mảnh khảnh nhưng đầy sức sống, giống hệt như cuộc đời của ta sau bao sóng gió.
Ta đứng dưới gốc cây lan đại thụ ở sân sau, khẽ đưa tay xoa nhẹ vòng bụng đã bắt đầu nhô lên rõ rệt. Một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần trong cơ thể ta, là kết tinh của tình yêu và sự cứu rỗi mà Diên Thần đã mang lại.
“Đừng đứng ngoài gió lâu quá, sẽ lạnh đấy.”
Diên Thần bước ra, từ phía sau vòng tay ôm lấy ta và đứa nhỏ. Bàn tay chàng áp lên bụng ta, cảm nhận nhịp đập của sự sống mới. Ta xoay người lại, tựa cằm lên lồng ngực vững chãi của chàng, nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi những tia nắng đầu tiên đang xua tan màn sương sớm.
“Diên Thần, chàng nói xem, sau này con của chúng ta sẽ giống ai?”
Chàng hôn nhẹ lên trán ta, giọng nói trầm ấm đầy kiên định: “Giống ai cũng được, miễn là con sẽ có một đời bình an, không phải trải qua những đắng cay mà chúng ta đã từng.”
Ta mỉm cười, lòng tràn đầy hạnh phúc. Quá khứ về Tiêu Dực, về cấm cung lạnh lẽo, giờ đây chỉ còn là một giấc mộng cũ đã phai mờ. Ta không còn oán, không còn hận, bởi vì trái tim ta đã quá bận rộn để yêu thương người đàn ông này và đứa trẻ sắp chào đời.
Phía xa, con đường mòn dẫn về kinh thành đã bị cỏ dại che lấp. Ta biết, dù thế gian có đổi dời, dù quyền lực có xoay chuyển, thì ở nơi biệt phủ nhỏ bé này, mùa xuân sẽ mãi mãi hiện hữu.
Dưới gốc cây lan nở rộ, ta nhìn thấy tương lai của chính mình – một tương lai không có vinh hoa vương giả, chỉ có hơi ấm của đôi bàn tay nắm chặt, cùng nhau đi đến bạc đầu.
HẾT
