Sau khi rời cấm cung, ta không yêu chàng nữa – Chương 8

Trái ngược với sự ấm áp nơi biệt phủ, kinh đô Đại Khải năm nay đón một mùa đông khắc nghiệt nhất trong lịch sử.

Trong cung điện Ninh Vương phủ lộng lẫy, Tiêu Dực ngồi cô độc giữa đại sảnh vắng lặng. Rượu nồng đổ đầy chén bạc, nhưng chẳng thể làm ấm nổi trái tim đã đóng băng của vị chiến thần lừng lẫy một thời. Hắn không còn đến Thẩm phủ, cũng chẳng màng đến việc triều chính.

Đêm nào cũng vậy, hắn lặng lẽ bước chân vào Trường Ninh Cung – nơi hắn từng tự tay giam cầm người con gái hắn yêu suốt một năm trời. Nơi này giờ đây hoang phế, lạnh lẽo đến thấu xương.

Tiêu Dực ngồi bệt xuống nền đất lạnh ngắt, đúng ngay vị trí mà Ninh Hinh từng ngồi. Hắn lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay cũ nát, mặt khăn thêu một nhành lan méo mó, đường chỉ vụng về. Đây là chiếc khăn nàng đã vứt đi từ nhiều năm trước, nhưng hắn lại giữ nó như báu vật duy nhất còn sót lại.

“Ninh Hinh… nơi này lạnh như vậy, làm sao em có thể chịu đựng được suốt một năm qua?”

Hắn thì thầm vào khoảng không, nhưng chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá trả lời. Hắn nhớ lại dáng vẻ của nàng khi bước ra khỏi cấm cung, ánh mắt lạnh lẽo không gợn sóng, và cái cách nàng gọi hắn là “Vương gia” đầy xa cách. Hắn đã thắng tất cả, nhưng lại đánh mất đi người duy nhất từng yêu hắn bằng cả sinh mạng.

Thụy Châu đã chết trong cơn điên loạn nơi ngục tối, nhưng nỗi hận và sự hối hận vẫn không ngừng cắn xé tâm can Tiêu Dực. Hắn giữ lại chiếc khăn thêu, gặm nhấm nỗi đau từ những đường kim mũi chỉ vụng về ấy, để tự nhắc nhở bản thân rằng chính tay hắn đã bóp nát sự chân thành cuối cùng trên thế gian này.

Đêm ấy, tuyết rơi trắng xóa cả Trường Ninh Cung. Có một vị Vương gia tóc đã bạc trắng sau một đêm, ôm chặt chiếc khăn tay cũ, khóc không thành tiếng giữa hoàng cung lộng lẫy mà trống rỗng.

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu trang permalink.
...