Hầu Gia Đừng Dỗi – Chương 5

Ta vốn tưởng sau khi dọa đuổi được Tô thư sinh, Thẩm Cửu Tư sẽ quay về phủ làm một vị trọng thần bận rộn, lo việc nước việc quân. Nhưng không, ta đã quá coi thường cái sự “nhàn rỗi” đầy mục đích của hắn.

Sáng hôm nay, khi ta còn đang hì hục nhào mẻ bột bánh củ mài, thì một chiếc kiệu hoa lệ dừng ngay trước cửa tiệm. Thẩm Cửu Tư bước xuống, tay không cầm quạt, không cầm lệnh bài, mà lại cầm… một cái bát sứ trắng tinh xảo, viền mạ chỉ vàng.

Hắn thong thả bước vào sân sau, ngồi xuống cái ghế dựa bằng mây của ta, đặt cái bát lên bàn cái “cộp”.

— Lộc Ly, ta đói rồi.

Ta ngơ ngác nhìn hắn, tay vẫn còn dính đầy bột trắng: — Hầu gia, tiệm của ta bán bánh ngọt, không bán cơm. Ngài muốn ăn sơn hào hải vị thì nên về phủ Hầu, đầu bếp ở đó đều là hạng nhất kinh thành mà?

Thẩm Cửu Tư thở dài một tiếng, gương mặt bỗng chốc trở nên u sầu như thể vừa bị Thánh thượng giáng chức: — Đầu bếp mới của phủ nấu ăn như nhai sáp, cơm thì cứng, canh thì nhạt. Ta ăn một miếng lại nhớ đến bát cháo loãng nàng nấu trong con hẻm nhỏ năm xưa. Ăn không ngon, ngủ không yên, làm sao ta có sức để phò tá Thánh thượng?

Ta nhìn cái bát sứ trị giá chắc cũng bằng nửa căn tiệm của mình, rồi nhìn gương mặt “đáng thương” của hắn, lòng thầm khinh bỉ: “Ba năm trước húp cháo loãng với dưa muối thì không thấy ngài chê cứng nhạt, giờ cơm trắng cá tươi lại bảo nuốt không trôi?”

— Vậy ngài mang cái bát này đến đây làm gì? – Ta hỏi.

— Đợi nàng nấu cơm. – Hắn thản nhiên đáp – Ta đã mang gạo ngon và thịt tươi đến rồi, đang để ở ngoài kia. Nàng cứ nấu như ngày xưa là được, ta sẽ trả tiền cơm hằng tháng cho nàng.

Ta tức đến mức muốn ném nắm bột vào mặt hắn: — Thẩm Cửu Tư! Ta đã ra khỏi phủ, đã không còn là nha hoàn của ngài nữa! Ngài coi tiệm bánh của ta là quán cơm bình dân chắc?

Hắn không giận, chỉ nhướng mày nhìn ta: — Nàng không nấu? Được thôi, vậy ta sẽ ngồi đây đợi. Đợi đến khi nào nàng nấu thì thôi. Tiện thể, ta sẽ bảo đám hộ vệ đứng ngoài cửa canh chừng, kẻo có “thư sinh” nào đó lại lén lút vào đây quấy rối an ninh.

Ta nhìn ra cửa tiệm, thấy hai hàng hộ vệ đứng sừng sững như thần môn, khách khứa định vào mua bánh thấy cảnh đó đều vội vàng quay xe chạy mất dép. Ta nghiến răng, giật lấy cái bát sứ trên bàn: — Được! Ngài giỏi lắm! Ngài đợi đấy, ta sẽ nấu cho ngài một bữa “nhớ đời”!

Thế là từ hôm đó, tiệm bánh Mộc Trai bỗng dưng kiêm luôn chức năng… phục vụ cơm trưa cho Nhất phẩm Quân hầu. Hắn ăn xong còn mặt dày chê bai: “Muối hơi nhiều,” “Hành hơi ít,” nhưng cái bát thì lúc nào cũng sạch bóng không sót một hạt cơm. Ta nhìn hắn ăn ngon lành, lòng thầm rủa: “Đồ ăn vạ! Ngài cứ đợi đấy, tiền cơm này ta sẽ tính lãi gấp đôi!”

 

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu trang permalink.
...