Đêm đó, kinh thành đổ mưa. Tiếng mưa gõ vào mái hiên làm ta chợt nhớ đến những đêm dài ở Trường Ninh Cung.
Nơi đó không có lò sưởi, không có chăn ấm. Chỉ có những bức tường loang lổ và tiếng chuột chạy trong bóng tối. Ta nhắm mắt lại, ký ức của một năm trước ùa về như một cơn ác mộng chưa hồi kết.
Ngày đó, Thụy Châu – con gái quan y dưới trướng nhà ta – ngã gục trong vòng tay Tiêu Dực, khóe môi chảy ra vệt máu đen sẫm. Nàng ta run rẩy chỉ tay về phía ta, giọng nói đứt quãng: “Vương gia… đừng trách tiểu thư… là Thụy Châu tự nguyện uống chén canh này…”
Ta đứng đó, ngơ ngác giữ chiếc khay trống rỗng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cái tát nảy lửa đã giáng xuống. Tiêu Dực nhìn ta bằng ánh mắt tàn nhẫn chưa từng có, hắn gầm lên:
“Thẩm Ninh Hinh! Nàng ấy đã cứu mạng ta, là ân nhân của ta! Tại sao nàng lại độc ác đến mức không dung nổi một chỗ đứng cho nàng ấy? Nếu Thụy Châu có mệnh hệ gì, ta sẽ bắt nàng phải bồi mạng!”
Hắn không nghe ta giải thích, không nhìn vào giọt nước mắt của ta. Hắn chỉ tin vào hiện trường giả tạo mà Thụy Châu dựng lên. Một năm cấm cung là “sự khoan hồng” cuối cùng hắn dành cho tình thanh mai trúc mã.
Trong những tháng ngày kiệt quệ nhất, khi cơn sốt hành hạ và bát cơm nguội lạnh do đám thái giám ném vào đã mốc xanh, ta tưởng mình đã sắp hóa thành tro bụi.
Nhưng rồi, mỗi đêm trăng khuyết, một bóng hình thanh mảnh lại âm thầm vượt qua tường bao.
Lục Diên Thần.
Chàng lặng lẽ xuất hiện bên cửa sổ, bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của ta, ép ta uống từng ngụm thuốc đắng.
“Ninh Nhi, ráng thêm chút nữa. Ta sẽ đưa nàng ra ngoài.”
Giọng nói của chàng là thứ duy nhất giữ cho ta không phát điên trong sự cô độc. Thuốc của chàng là thứ duy nhất cứu ta khỏi bàn tay tử thần. Một quan y nhỏ bé như chàng, vì cứu ta mà chấp nhận rủi ro mất đầu, lẻn vào cấm cung suốt mười hai tháng trời.
Tiếng cửa phòng khẽ mở cắt ngang dòng hồi tưởng. Lục Diên Thần bước vào, mang theo hơi lạnh của màn mưa và mùi dược thảo quen thuộc.
Ta đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt chàng. Lần này, không có song sắt ngăn cách, không có bóng tối bao trùm. Ta nhìn rõ những nếp nhăn mệt mỏi nơi khóe mắt chàng, lòng thắt lại.
“Diên Thần, một năm qua… nếu không có chàng, Ninh Nhi đã sớm là một bộ xương khô trong chốn lạnh lẽo đó rồi.”
Diên Thần đặt hộp thuốc xuống, đôi mắt chàng nhìn ta đầy xót xa. Chàng khẽ đưa tay định chạm vào gương mặt ta nhưng rồi lại rụt về, cung kính cúi đầu:
“Quận chúa nói quá lời rồi. Là do nàng mạng lớn, ta chỉ làm tròn bổn phận của một thầy thuốc.”
“Thầy thuốc nào lại liều mạng vì bệnh nhân đến thế?” Ta tiến thêm một bước, nhìn thẳng vào mắt chàng. “Diên Thần, Tiêu Dực nợ chàng một mạng, Thụy Châu nợ chàng một sự thật. Còn ta… nợ chàng một đời.”
Diên Thần run rẩy, chàng ngước lên, đôi mắt vốn luôn điềm đạm bỗng chốc gợn sóng:
“Ninh Nhi, nàng không nợ ta gì cả. Ta chỉ mong nàng được sống, được thấy ánh mặt trời. Nghe nói vương phủ đang chuẩn bị hôn sự…”
“Sẽ không có hôn sự nào cả.” Ta ngắt lời chàng, giọng nói đanh thép. “Ta đã nói với cha, ta không gả cho hắn. Tiêu Dực có được trái tim ta năm mười sáu tuổi, nhưng hắn đã tự tay giết chết nó ở Trường Ninh Cung rồi. Bây giờ, ta chỉ muốn báo đáp người thực sự yêu thương mình.”
Ta thấy ánh mắt Diên Thần chấn động. Chàng im lặng hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân:
“Được, nàng không muốn gả, ta sẽ luôn ở đây sắc thuốc cho nàng. Dù nàng đi đâu, ta cũng sẽ theo sau.”
Bên ngoài cửa sổ, một bóng đen cao lớn đứng lặng người trong mưa. Tiêu Dực siết chặt nắm đấm, trái tim hắn đau nhói khi nghe chính miệng người con gái hắn từng yêu nói rằng tình cảm đó đã chết. Hắn đứng đó, nhìn qua khe cửa thấy sự dịu dàng mà Ninh Hinh dành cho vị quan y kia – thứ dịu dàng mà mười mấy năm qua, hắn vẫn lầm tưởng nó sẽ mãi mãi thuộc về mình.
